Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng khung dệt thổ cẩm lách cách của người Gié Triêng vẫn đều đặn vang lên trong các ngôi nhà sàn. Đằng sau những tấm vải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc là sự bền bỉ, tâm huyết của những người phụ nữ đang ngày ngày gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Chị Y Thương bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình
Giữ nghề là lưu giữ bản sắc dân tộc
Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Gié Triêng. Những bộ trang phục truyền thống, tấm choàng, tấm đắp hay vật phẩm sử dụng trong các nghi lễ đều được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ.
Tại thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn, những người phụ nữ lớn tuổi vẫn nhớ như in thời kỳ thổ cẩm được dệt từ sợi quả Kpảy. Để tạo nên một tấm vải hoàn chỉnh, người dệt phải trải qua nhiều công đoạn công phu như lấy sợi, phơi, ngâm, se sợi, nhuộm màu rồi mới đưa lên khung dệt. Mỗi hoa văn, họa tiết trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện, quan niệm và nét đẹp văn hóa riêng của người Gié Triêng.
Nghệ nhân Y Thương (54 tuổi) ở thôn Ri Mẹt đã gắn bó với nghề dệt hơn 40 năm. Bà cho biết, từ năm 14 tuổi đã được các thế hệ đi trước truyền dạy nghề. Điều khó nhất không chỉ là kỹ thuật dệt mà còn là ghi nhớ cách tạo nên các hoa văn truyền thống.
“Không có sách vở hay công thức nào cả. Người dệt phải nhớ từng họa tiết và tự tay tạo nên trên khung dệt. Vì thế, mỗi tấm thổ cẩm đều chứa đựng tâm huyết và kinh nghiệm của người làm nghề”, bà Y Thương chia sẻ.
Đối với bà, dệt thổ cẩm không đơn thuần là làm ra một sản phẩm mà còn là cách lưu giữ bản sắc dân tộc. Những tấm vải dệt được thường được gia đình sử dụng trong sinh hoạt, làm quà cưới cho con cháu hoặc dùng trong các dịp lễ hội truyền thống.

Phụ nữ Gié Triêng dệt thổ cầm
Nỗi lo nghề truyền thống thiếu người kế tục
Dù nghề dệt của người Gié Triêng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào đầu năm 2026, nhưng những người phụ nữ gắn bó với nghề vẫn còn nhiều trăn trở.
Hiện nay, nguyên liệu truyền thống không còn, người dân phải sử dụng sợi công nghiệp để thay thế. Giá trị kinh tế từ nghề dệt cũng chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Một tấm thổ cẩm phải mất nhiều ngày mới hoàn thành nhưng giá bán chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng một triệu đồng. Theo bà Y Thương, điều đáng lo nhất là lớp trẻ ngày càng ít người kiên trì theo học nghề.
“Tôi từng mở lớp truyền dạy trong làng. Ban đầu có gần 20 phụ nữ và trẻ em gái tham gia nhưng sau đó chỉ còn vài người theo học. Nghề dệt đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, trong khi thu nhập lại không cao nên nhiều người trẻ không còn mặn mà”, bà Y Thương nói.
Không riêng ở Đăk Môn, nỗi trăn trở ấy cũng hiện hữu tại làng Đăk Răng, xã Dục Nông. Đây là địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Gié Triêng, trong đó có nghề dệt thổ cẩm.
Từ năm 13 tuổi, chị Y Loan đã theo các nghệ nhân học nghề dệt. Nhờ sự kiên trì, đến tuổi trưởng thành chị đã có thể tự dệt những sản phẩm có hoa văn tinh xảo để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Tuy nhiên, giống như nhiều phụ nữ khác trong làng, hiện nay chị chỉ dệt khi có người đặt hàng hoặc gia đình cần sử dụng trang phục truyền thống.
“Thổ cẩm vẫn là một phần không thể thiếu trong các lễ hội, cưới hỏi và sinh hoạt văn hóa của người Gié Triêng. Vì vậy, chúng tôi mong nghề dệt được quan tâm hơn để có thêm người trẻ tiếp nối”, chị Y Loan bày tỏ.


Chị Y Loan với các sản phẩm thổ cẩm do chính bàn tay chị dệt nên
Tiếp sức để phụ nữ giữ nghề
Nhằm bảo tồn nghề truyền thống, nhiều địa phương đang triển khai các giải pháp hỗ trợ phụ nữ duy trì và phát triển nghề dệt.
Tại xã Đăk Môn, hiện có khoảng 50 người tham gia các nhóm dệt thổ cẩm ở các thôn Ri Mẹt, Prong Mẹt và Đăk Po. Chính quyền địa phương đang định hướng hình thành các tổ liên kết sản xuất, đồng thời tăng cường quảng bá sản phẩm thông qua hội chợ, triển lãm và các nền tảng số.
Theo ông Huỳnh Ngọc Ly - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Môn, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ nghề dệt, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và mở rộng các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Tại xã Dục Nông, các lớp học dệt thổ cẩm được tổ chức định kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Người trực tiếp đứng lớp là những nữ nghệ nhân giàu kinh nghiệm trong cộng đồng. Qua đó, những kỹ năng, bí quyết dệt truyền thống được trao truyền cho lớp trẻ ngay tại bản làng.
Cùng với việc quảng bá sản phẩm tại các lễ hội và sự kiện văn hóa, địa phương cũng mong muốn có thêm sự liên kết giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp với các tổ dệt để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Thực tế cho thấy, để nghề dệt thổ cẩm của người Gié Triêng được bảo tồn và phát huy giá trị, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền, vai trò của những người phụ nữ vẫn là yếu tố quyết định. Bởi các bà, các mẹ là những người đang ngày ngày gìn giữ từng đường chỉ, hoa văn, trao truyền kỹ năng cho thế hệ sau và giữ cho bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục hiện hữu trong đời sống hôm nay.
Bài, ảnh: DƯƠNG NƯƠNG
Quảng Ngãi: Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” | PTQ
Đang truy cập: 291
Tổng số lượt xem: 4184054